Hẳn là người có lương tâm chân – thiện – mỹ, ai lại không xót xa, đồng cảm, băn khoăn, trăn trở, khi đọc tin tức hằng ngày trên các phương tiện truyền thông báo chí, có quá nhiều mảnh đời bất hạnh, đáng thương: chuyện một phụ nữ quá nghèo, thi thể phải bó chiếu, chở về gia đình an táng bằng một chiếc xe máy; chàng thanh niên sau khi được gia đình nuôi nấng, ăn học thành tài, được đề nghị chu cấp cho em mình, anh liền nói “con ông bà đẻ ra, ông bà phải có trách nhiệm nuôi nó, sao lại là tôi. Ông bà phải tự lo kiếm sống, chứ để tôi nuôi đến chết à”; vợ cứ nai lưng đi làm nuôi con, còn chồng thì làm được đồng bạc nào, nướng hết vào chuyện gái gú, cờ bạc; chồng làm lụng vất vả, còn vợ thì suốt ngày ăn diện, đi chỗ nọ chỗ kia, quần áo là lượt, chồng ốm, con đau cứ vô tư đi du lịch; không ai đồng ý với chuyện ăn trộm ăn cắp, nhưng vì ăn trộm con chó mà đánh chết một mạng người thì….; ăn chơi, tổ chức tiệc tùng linh đình, hoang phí, nhưng khi đề nghị giúp người nghèo, tham gia vào các công việc công ích, thì càm ràm, kêu ca, nói ra nói vào…
Nhiều lắm! kể cả ngày, ghi cảm năm, thậm chí suốt đời cũng không hết những “điều trông thấy mà đau đớn lòng” bởi căn bệnh vô cảm, dửng dưng tràn lan trong xã hội hôm nay. Truyện nhà phú hộ -Ladarô, đâu phải chỉ xảy ra cách đây đã hai nghìn năm, nhưng nó vẫn thời sự đang diễn ra từng giây từng phút, ngay bên cạnh, chung quanh chúng ta. Giàu không phải là cái tội, nghèo cũng không phải là phúc lành của Thiên Chúa. Nhưng tất cả đáng trách biết bao, khi ta dửng dưng trước nỗi khốn cùng của tha nhân. Thấy chết mà không cứu, khi có khả năng, thậm chí dư khả năng để cứu sống anh em, mà vẫn làm ngơ giả điếc, thì đó quả là cái trọng tội không thể tha thứ.
Mọi thứ ta đang sở hữu, tiền bạc, quyền lực, bổng lộc, địa vị…tất cả đều do Chúa và của Chúa. Vì là của Ngài, là hồng ân Chúa ban cho, nên ta không có quyền giữ khư khư cho bản thân, nhưng phải trao ban, cộng tác, góp phần đẩy lùi cái ác, phát triển điều thiện, làm cho sứ điệp tình thương của Chúa được chiếu tỏa trên khắp mặt địa cầu. Cái tội của nhà phú hộ, cũng là cái tội của tất cả những ai không chịu trao ban, san sẻ những gì mình có, nâng đỡ, cảm thông với anh chị em.
Thế giới này, còn quá nhiều Ladarô. Họ có thể là ông bà cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn hữu, đồng loại, đang rất cần một tấm lòng, những bát cơm manh áo, đồng tiền, sự cảm thông, tha thứ, chia sẻ, cộng tác, ủi an, vỗ về…tất cả, dù ít hay nhiều, họ đang kỳ vọng vào lòng tốt quảng đại, trao ban của chúng ta. Xin Chúa thức tỉnh lương tâm chúng ta, để không bao giờ làm ngơ giả điếc trước nhu cầu khẩn thiết của tha nhân. Amen.
Nhiều lắm! kể cả ngày, ghi cảm năm, thậm chí suốt đời cũng không hết những “điều trông thấy mà đau đớn lòng” bởi căn bệnh vô cảm, dửng dưng tràn lan trong xã hội hôm nay. Truyện nhà phú hộ -Ladarô, đâu phải chỉ xảy ra cách đây đã hai nghìn năm, nhưng nó vẫn thời sự đang diễn ra từng giây từng phút, ngay bên cạnh, chung quanh chúng ta. Giàu không phải là cái tội, nghèo cũng không phải là phúc lành của Thiên Chúa. Nhưng tất cả đáng trách biết bao, khi ta dửng dưng trước nỗi khốn cùng của tha nhân. Thấy chết mà không cứu, khi có khả năng, thậm chí dư khả năng để cứu sống anh em, mà vẫn làm ngơ giả điếc, thì đó quả là cái trọng tội không thể tha thứ.
Mọi thứ ta đang sở hữu, tiền bạc, quyền lực, bổng lộc, địa vị…tất cả đều do Chúa và của Chúa. Vì là của Ngài, là hồng ân Chúa ban cho, nên ta không có quyền giữ khư khư cho bản thân, nhưng phải trao ban, cộng tác, góp phần đẩy lùi cái ác, phát triển điều thiện, làm cho sứ điệp tình thương của Chúa được chiếu tỏa trên khắp mặt địa cầu. Cái tội của nhà phú hộ, cũng là cái tội của tất cả những ai không chịu trao ban, san sẻ những gì mình có, nâng đỡ, cảm thông với anh chị em.
Thế giới này, còn quá nhiều Ladarô. Họ có thể là ông bà cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn hữu, đồng loại, đang rất cần một tấm lòng, những bát cơm manh áo, đồng tiền, sự cảm thông, tha thứ, chia sẻ, cộng tác, ủi an, vỗ về…tất cả, dù ít hay nhiều, họ đang kỳ vọng vào lòng tốt quảng đại, trao ban của chúng ta. Xin Chúa thức tỉnh lương tâm chúng ta, để không bao giờ làm ngơ giả điếc trước nhu cầu khẩn thiết của tha nhân. Amen.