www.langminhnews.net

ĐƯA TÌNH YÊU VÀO ĐỜI

Trọng kính Đức Cha Cố Đaminh, Đức Cha Phụ Tá Gioan, Đức Ông Vinhsơn, Cha Giám Đốc, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý Chủng sinh, Ông Bà Anh Chị Em- con cái của Giáo phận.

Hôm nay chúng ta tụ họp về đây, nơi Trung Tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi này. Từ Trời Cao, Đức Mẹ đang cúi nhìn con cái thân yêu của Mẹ. Và chắc chắn trong lòng chúng ta đã trào lên những lời ca tụng, ngợi khen Đức Mẹ, bằng riêng tư cá nhân hay từng nhóm người hoặc của tất cả cộng đoàn.
Nhìn vào khung cảnh cây cối bát ngát xung quanh đây, tôi nhớ đến một sự kiện ở Lộ Đức. Khi Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với thánh nữ Bernadette. Khi đó, em không biết đó là ai và em cảm thấy sợ, tưởng đó là ma quỷ, cho nên em lấy chuỗi Mân côi trong túi ra lần hạt. Sau khi biết đó là Đức Mẹ... và khi người ta hỏi em là khi em lần chuỗi Mân côi, thì thái độ của Đức Mẹ như thế nào?, em Bernadette đã trả lời: khi con đọc: “Kính Mừng Maria đầy ơn phúc” thì Đức Mẹ nhìn con mỉm cười tỏ vẻ hài lòng; khi con đọc: “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” thì Đức Mẹ ngước mắt nhìn lên Trời cùng đọc chung với con. Cảnh tượng của thánh nữ Bernadette khi xưa hôm nay được tái diễn tại đây, với con cái của Đức Mẹ tại Giáo phận Xuân Lộc này. Và chắc chắn Đức Mẹ đang hiện diện, và khi Mẹ nhìn thấy đoàn con của Mẹ đang cùng hợp lòng dâng lên Mẹ lời tôn vinh, chào kính, ngợi khen thì Mẹ mỉm cười hài lòng và khi chúng ta tôn vinh Thiên Chúa thì Đức Mẹ cũng sẽ hiệp cùng chúng ta để tôn thờ Thiên Chúa là Chúa của chúng ta và cũng là Chúa của Mẹ.

Nhiều anh chị em đến đây hôm nay, trong tâm hồn một cách thầm lặng hay kín đáo, chắc chắn đang có nhiều điều muốn xin Đức Mẹ... Có nhiều nhu cầu, nhiều khó khăn, nhiều đau khổ trong tâm hồn, trong đời sống cá nhân, trong gia đình, trong công ăn việc làm, trong các mối tương quan.... Chắc chắn anh chị em đã ngước nhìn lên Đức Mẹ- Đấng đang cúi mình xuống nhìn anh chị em.
Tôi đoan chắc với anh chị em là Đức Mẹ đã lắng nghe và nhận lời anh chị em cầu khẩn. Chỉ là tôi không biết Đức Mẹ sẽ trả lời với anh chị em làm sao! nhưng điều Đức Mẹ trả lời và ban cho anh chị em thì tôi tin chắc đó là điều tốt nhất.
Điều mà Đức Mẹ ban cho chúng ta có thể không theo cách suy tưởng của chúng ta, nhưng dưới ánh sáng và trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì Đức Mẹ biết cái gì là tốt nhất cho con cái của mình trong lúc này, trong hoàn cảnh đây, trong hành trình đi về nhà Cha để hưởng hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa.
Tin chắc Đức Mẹ đã nhận lời và ban ơn cho anh chị em, vì vậy, hôm nay khi anh chị em ra về từ Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi này. Xin anh chị em hãy ra về với lòng an bình, vui tươi vì biết chắc chắn mình đang nằm trong vòng tay hiền mẫu yêu thương của Mẹ Maria chí Thánh.
Thưa cộng đoàn,
Ngoài ra, hôm nay chúng ta tụ họp về đây dâng lễ để dâng Thánh Lễ kính mừng các Thánh Tử Đạo, bế mạc năm thánh mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đồng thời cầu nguyện cho chương trình mục vụ 2018–2019 của Giáo Phận. Chúng ta dâng lên Chúa qua lời bầu cử của các Thánh Tử Đạo- cha ông tổ tiên của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho các dự tính thiêng liêng, đạo đức mà chúng ta đang bắt đầu thực hiện.
Có một điều làm cho chúng ta cần phải suy nghĩ đó là hôm nay chúng ta dâng Thánh lễ kính nhớ các Thánh Tử Đạo- cha ông của chúng ta. Khi kính nhớ các Thánh tử đạo là chúng ta nhớ đến cái chết hãi hùng, tủi nhục, bất công của các ngài, nhưng trong lòng tất cả chúng có mặt ở đây không hề dấy lên một “sợi” thù hằn, tức tối, bực bội đối với những người đã làm khổ nhục, giết hại cha ông tổ tiên của chúng ta, kể cả với dòng họ, con cháu của họ, chúng ta không có một chút gợi lên sự bạo động, căm thù đối với họ... Ngược lại, chúng ta chỉ cảm thấy hết sức vui mừng, hãnh diện, hạnh phúc... Tại sao như thế ? Thưa bởi vì cái chết của các Thánh Tử Đạo đã lặp lại cái chết của Chúa Giêsu – Đấng Cứu Chuộc nhân loại ở trên cây Thánh Giá.
Chính trong khi đau khổ, các thánh tử đạo đã noi gương Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế. Thi thố tình thương yêu bắt nguồn từ trái tim của Chúa Giêsu bị đâm thâu. Cho nên tình yêu mạnh hơn sự chết, tình yêu hóa giải các mối thù hận, tình yêu đem lại mừng vui hạnh phúc không những cho các ngài mà còn cho con cháu các Ngài qua nhiều thế hệ và còn cho đến tận thế. Mỗi lần chúng ta dâng lễ kính các Thánh Tử Đạo, nhớ đến cái chết bi thương của các Ngài, chúng ta lại cảm thấy vui mừng hãnh diện một lần nữa. Chúng ta tôn vinh Thiên Chúa đã thực hiện sự kỳ diệu này, sự kỳ diệu của Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, chảy vào tâm hồn của các Thánh Tử Đạo và tiếp tục tuôn trào trên chúng ta và cho bất cứ những ai mở lòng đón nhận.Thế thì, khi chúng ta tôn vinh, vui mừng tôn vinh gương sáng các Thánh Tử Đạo, chúng ta cũng được mời gọi noi gương, sống theo mẫu gương của các Ngài, bắt chước Chúa Giêsu chết treo trên Thập Giá. Khi bị đau đớn như vậy, Chúa vẫn còn cầu nguyện cho những người làm khổ Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34)... Tình yêu thắng lướt tất cả. Tình yêu là sức mạnh vô song và đó là tình yêu nguyên thủy bắt nguồn từ lòng xót thương của Thiên Chúa. Và chúng ta hôm nay được mời gọi hãy đưa tình yêu đó vào môi trường sống của chúng ta.
Có lẽ chúng ta sẽ không phải chịu đau khổ, nhục nhằn như các thánh tử đạo- cha ông của chúng ta, nhưng chúng ta được mời gọi đưa tình yêu của Chúa thấm nhuần vào mọi tình cảnh hết sức đơn thường của cuộc đời chúng ta.
Trong bài sách Tin Mừng theo Thánh Luca chúng ta lắng nghe hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Ta” (Lc 9,24). Vác thập giá tức là vác đau khổ. Vác thập giá không thôi chưa phải là môn đệ của Chúa, nhưng phải vác thập giá vì Chúa. Cho nên, đón nhận đau khổ với sức mạnh tình yêu của Chúa, đó chính là lời mời gọi mà các Thánh Tử Đạo truyền đạt cho chúng ta.
Tôi muốn đọc một kinh nghiệm cuộc sống gia đình, là nơi chúng ta phải đưa tình yêu vào đầu tiên, câu chuyện kể về một em bé mồ côi cha với ba mẹ góa, chuyện kể:Cái nghèo cái đói dường như không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc người cha qua đời vì cơn bạo bệnh…Người mẹ góa bụa ở vậy, chị quyết ở vậy. Chi cặm cụi làm ăn lo cho con. Học hết cấp hai, cậu thi đậu vào trường cấp ba… Gánh nặng lại oằn lên vai người mẹ. Thế nhưng không may cũng chính lúc đó mẹ cậu ngã bệnh. Căn bệnh quái ác làm chị bại liệt… Cậu bé hiểu chuyện, thương mẹ vất vả, cậu xin nghỉ học:
- Có thế nào con cũng không được bỏ học… Chỉ cần con chăm chỉ học hành, còn những việc khác, con không phải bận tâm…Nghe mẹ, cậu khăn gói vào trường nhập học. Lòng cậu nặng trĩu.
Ít lâu sau, người ta thấy có một người mẹ trẻ lặc lè vác bao tải dứa, chân thấp chân cao đến phòng giáo vụ. Chị nộp gạo cho con trai… Đặt bao gạo xuống đất, chị đứng thở hổn hển một hồi lâu rồi nem nép đi vào.
Thầy Hùng phòng giáo vụ nhìn chị, nói: Chị đặt lên cân đi. Mở túi gạo ra cho tôi kiểm tra.
Liếc qua túi gạo, hàng lông mày của thầy khẽ cau lại, giọng lạnh băng:
Thật chẳng biết nên nói thế nào. Gạo của chị lẫn lộn đủ thứ, vừa gạo trắng vừa gạo lức lẫn gạo mốc xanh đỏ, cả cám nữa, đây còn có cả ngô nữa... Thử hỏi, gạo thế này, chúng tôi làm sao mà nấu cho các em ăn được. Thầy vừa nói vừa lắc đầu.
Mặt người mẹ đỏ ửng lên. Chị khẽ khàng đến bên thầy nói: Em có 50.000 đồng, thầy bổ sung vào thêm cho cháu để phụ tiền sinh hoạt phí được không thưa thầy?
Đầu tháng sau, chị lại đến nộp gạo cho con trai. Thầy mở túi gạo ra kiểm tra rồi lại cau mày, lắc đầu. Thầy có vẻ lạnh lùng, ác cảm:Chị lại nộp loại gạo như thế này sao?
- Thầy thông cảm. Thầy nhận cho, ruộng nhà em trồng được chỉ có thế ! Người phụ nữ bối rối.
- Thật buồn cười cái nhà chị này! Một mảnh ruộng nhà chị có thể trồng đến hàng trăm thứ lúa thế sao?...
Người mẹ im bặt, mặt chị trở nên trắng bệch, nhợt nhạt. Chị lí nhí cảm ơn thầy rồi lại lặng lẽ bước thấp, bước cao ra về.
Lại sang đầu tháng của kỳ nộp gạo... Thầy mở túi gạo ra kiểm tra. Lần này, nét giận dữ in hằn trên mặt thầy. Thầy rành rọt từng tiếng một như nhắc để người phụ nữ ấy nhớ:
- Tôi đã nói với chị thế nào. Lần này tôi quyết không nhận. Chị mang về đi.
Người mẹ thả phịch bao gạo xuống đất. Dường như những nỗi khổ đau và bất lực bị dồn nén bao ngày đột nhiên bừng phát. Chị khóc… Ống quần lên để lộ ra đôi chân dị dạng. Một bên chân quắt queo lại.
- Thưa với thầy, gạo này là do Em... Em đi ăn xin, gom góp lại bao ngày mới có được. Chẳng giấu gì thầy, chân cẳng em thế này, làm ruộng thế nào được nữa. Nhà chỉ có hai mẹ con, cha cháu mất sớm... Thầy thương tình, thầy nhận giúp cho. Không nộp gạo, con em thất học mất!
Lần này người bị xúc động mạnh lại là thầy Hùng. Thầy đứng lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng đỡ chị đứng lên. Giọng thầy nhỏ nhẹ :
- Chị đứng lên đi, người mẹ trẻ ! Chị làm tôi thực sự bất ngờ. Tôi đã có lời không phải với chị. Tôi sẽ thông báo với trường về hoàn cảnh của em học sinh này, để trường hỗ trợ.
Người mẹ trẻ đột nhiên trở nên cuống quýt và hoảng hốt. Chị gần như chắp tay lạy thầy. Giọng chị van lơn:
- Xin thầy. Em có thể lo cho cháu. Khổ mấy cũng được, vất vả mấy em cũng chịu. Chỉ xin thầy đừng cho cháu hay chuyện này…
Cuối năm học, con trai của Chị thi đậu đứng hạng nhất.

Thưa quý ông bà anh chị em!
Bao nhiêu gia đình đau khổ, bao nhiêu người đau khổ, có nhiều người đau khổ đã biết đưa tình yêu của mình vào trong hoàn cảnh khổ đau đó. Họ xứng đáng là con cái, cháu chắt của các Thánh Tử Đạo -Cha ông tổ tiên chúng ta.
Chúng ta tất cả, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Dù giàu hay nghèo, để bắt chước các Thánh Tử Đạo, chúng ta cũng phải tập đưa tình yêu của Thiên Chúa vào môi trường sống của chúng ta; và khi đó chúng ta chắc chắn sẽ là niềm hãnh diện cho con cái cháu chắt chúng ta sau này; và nhất là Chúa, Đức Mẹ sẽ hài lòng vì chúng ta- con cái của Giáo phận Xuân lộc này.
Xin các Thánh Tử Đạo- cha ông, tổ tiên của chúng ta, cầu bầu cho chúng ta được hiểu rõ: chỉ có tình yêu mới xây đắp, chỉ có tình yêu mới hàn gắn, chỉ có tình yêu mới canh tân cuộc sống của con người, nhưng phải là tình yêu phát nguồn từ trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu trên cây Thánh Giá. Amen.
(Bài giảng Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh các thánh Tử đạo Việt Nam
tại Trung Tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, ngày 22/11/2018)

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :