Đoạn Tin Mừng Luca 16, 19-31, kể về người phú hộ giàu có và chàng ăn mày Ladarô nghèo khó, không chỉ là một câu chuyện đạo đức mà còn là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc của Chúa Giê-su về cách chúng ta sống và sử dụng của cải mình có. Trọng tâm của câu chuyện không phải là sự giàu có hay nghèo khó, mà là thái độ của người phú hộ đối với nỗi khổ của người anh em ngay trước ngưỡng cửa nhà mình.
1. Sự "Đã Được Sự Lành" Trong Khi Anh Em Khốn Khổ
Lời Chúa phán với người phú hộ sau khi chết: "Con đã được sự lành rồi, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ" (Lc 16, 25).
Điều đáng suy nghĩ ở đây là, người phú hộ không bị kết án vì tội trộm cắp, lừa lọc hay giết người. Tội lỗi lớn nhất của ông chính là sự vô tâm và thờ ơ. Ông không hề hành động ác ý với Ladarô, nhưng ông đã không hành động thiện ý với lòng bác ái.
Ông sống trong xa hoa và yến tiệc lộng lẫy hằng ngày.
Ông hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ trước sự khốn khổ tột cùng của Ladarô, người nằm ngay ngoài cổng, thèm những mẩu bánh vụn rơi vãi, và bị chó liếm ghẻ lở.
"Sự lành" mà ông được trên trần gian chính là mọi tiện nghi, sung sướng, và an toàn vật chất. Đổi lại, ông đã để lại một khoảng trống tình yêu và lòng thương xót lớn lao trong cuộc đời mình. Hậu quả đầu tiên chính là sự mất mát vĩnh viễn sau khi chết: không còn cơ hội để sửa chữa, để yêu thương, và để làm người quảng đại.
2. Bức Tường Vô Hình Của Sự Vô Tâm
Hậu quả đáng sợ nhất của việc không thương người nghèo không chỉ là sự trừng phạt, mà là việc chính con người đã tự dựng nên bức tường ngăn cách giữa mình và Thiên Chúa, giữa mình và tha nhân.
Bức tường về mặt tinh thần: Người phú hộ đã xây dựng một thế giới riêng chỉ tập trung vào sự hưởng thụ cá nhân. Sự giàu có và cuộc sống an nhàn đã làm chai cứng trái tim ông, khiến ông không thể cảm nhận được nỗi đau của người khác. Sự vô tâm trở thành tật mù lòa tâm hồn, ngăn cản ông nhìn thấy Chúa Giê-su ẩn thân trong khuôn mặt của người nghèo (Mt 25, 40: "Những gì các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta").
Bức tường vĩnh viễn ở đời sau: Sau khi chết, giữa người phú hộ và Ladarô có một vực thẳm không thể vượt qua (Lc 16, 26). Đây là hình ảnh cụ thể hóa hậu quả của sự vô tâm: nếu chúng ta không bắc cầu yêu thương và chia sẻ khi còn sống, chúng ta sẽ tự cô lập mình mãi mãi với nguồn tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
3. Vấn Đề Không Phải là Tấm Áo, Mà là Tấm Lòng
Dụ ngôn nhấn mạnh rằng, việc không thương người nghèo chính là bỏ lỡ cơ hội được cứu rỗi.
Khi người phú hộ van xin được cử Ladarô về báo tin cho năm người anh em, ông Áp-ra-ham đã trả lời: "Họ đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì phải nghe lời các vị ấy" (Lc 16, 29). Điều này có nghĩa là:
Hậu quả là sự từ chối: Việc không thương người nghèo không phải là vì thiếu thông tin hay không biết, mà là vì cố tình từ chối sống theo những điều đã biết. Nó là sự vô tâm bản thân và vật chất trên tình yêu của Thiên Chúa và tình huynh đệ, tình yêu tha nhân.