Tin Mừng Luca 17, 11-19:
Đoạn Tin Mừng này của Thánh Luca không chỉ là câu chuyện về một phép lạ chữa bệnh, mà còn là một bài học sâu sắc về lòng tin, sự vâng phục, và đặc biệt là lòng biết ơn.
I. Gặp gỡ và Lời cầu xin thống thiết (Lc 17, 11-13)
Hoàn cảnh: Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua vùng biên giới Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra xung đột, nhưng bệnh tật đã xóa nhòa mọi ranh giới thù địch: mười người phong cùi, trong đó có cả người Do Thái và người Sa-ma-ri, phải sống chung và chịu chung một số phận bị xã hội ruồng bỏ.
Thân phận: Bệnh phong cùi thời đó bị coi là một lời nguyền, một sự ô uế về tôn giáo, khiến người bệnh phải sống cách ly hoàn toàn, bị tước đi mọi quyền lợi xã hội và tôn giáo.
Lời cầu: Họ "dừng lại đàng xa" (nhận biết thân phận ô uế, không dám đến gần) và "kêu lớn tiếng: 'Lạy Thầy Giê-su, xin rủ lòng thương chúng tôi!'" (một tiếng kêu thống thiết, đầy niềm tin vào quyền năng và lòng thương xót của Người).
II. Phép lạ của Đức Tin và Sự Vâng Phục (Lc 17, 14)
Mệnh lệnh của Chúa: Đức Giê-su không đặt tay, không làm phép, chỉ nói: "Hãy đi trình diện với các tư tế."
Theo Luật Môi-se, khi một người được chữa lành bệnh phong, họ phải đến trình diện với tư tế để được xác nhận và tái hòa nhập cộng đồng. Mệnh lệnh này của Chúa Giê-su là một sự thử thách lớn: lúc đó họ vẫn còn bệnh!
Hành động của họ: "Đang khi đi thì họ được sạch."
Cả mười người đã vâng lời. Chính sự vâng phục tuyệt đối và lòng tin vào lời của Đức Giê-su (tin rằng mình sẽ được lành) đã mang lại phép lạ cho họ. Phép lạ xảy ra không phải tại chỗ, mà là trên đường đi, chứng tỏ đức tin của họ là động lực.
III. Sự Khác Biệt: Lòng Biết Ơn và Sự Vô Ơn (Lc 17, 15-18)
Hành động của chín người: Họ tiếp tục con đường đến với các tư tế, để lo liệu cho việc được tái hòa nhập vào xã hội, được hưởng lại quyền lợi công dân và tôn giáo. Họ nhận được ơn chữa lành thể xác, và họ thỏa mãn với điều đó.
Hành động của một người (Sa-ma-ri):
"Thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa."
"Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn." (Thái độ tôn thờ tuyệt đối)
Người Sa-ma-ri là người ngoại bang (bị coi là lạc giáo, bị người Do Thái khinh miệt), lẽ ra anh có thể quay về với dân tộc mình, nhưng anh đã chọn quay trở lại với Đấng đã ban ơn. Anh nhận ra nguồn gốc của ơn lành không chỉ là sự chữa lành thể xác, mà còn là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong con người Đức Giê-su.
Lời trách của Chúa Giê-su:
"Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?"
Đây là một lời than trách đầy đau xót. Đức Giê-su không trách chín người kia vì đã được chữa lành, nhưng vì họ đã quên ơn, đã không nhận ra và tôn vinh nguồn mạch của ơn lành.
Chín người Do Thái, vốn là dân được Thiên Chúa chọn, là những người được học về Lề Luật và lòng biết ơn, lại coi ơn huệ như điều hiển nhiên, như một quyền lợi. Họ chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, sự tái hòa nhập xã hội, mà quên đi Đấng đã ban cho họ sự sống mới.
IV. Đức Tin Tối Thượng (Lc 17, 19)
Lời ban thưởng cuối cùng: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."
Chúa Giê-su dùng từ "cứu chữa" (trong nguyên ngữ Hy Lạp là sesoken - có nghĩa là chữa lành và cứu độ).
Chín người kia chỉ được chữa lành thân xác (họ đã được sạch bệnh).
Người Sa-ma-ri không chỉ được chữa lành thân xác mà còn được cứu độ linh hồn, bởi vì đức tin thể hiện qua lòng biết ơn của anh đã đưa anh đến mối tương quan sâu sắc với Thiên Chúa. Anh đã đi từ ơn chữa lành đến ơn cứu độ.
Tôi có phải là một trong chín người kia không?
Chúng ta có thường coi những hồng ân Chúa ban (sự sống, sức khỏe, gia đình, công việc, đức tin...) là điều hiển nhiên, là "quyền" của mình không?
Chúng ta có vội vã lao vào những công việc trần thế, những lợi ích cá nhân (như chín người kia vội vã đi trình diện tư tế), mà quên quay lại tạ ơn Chúa, quên dành thời gian để tôn vinh Thiên Chúa không?
Lòng biết ơn là dấu chỉ của một tâm hồn nhận biết mình lệ thuộc vào Thiên Chúa, là chìa khóa để nhận ra sự hiện diện của Người trong mọi biến cố.
Học hỏi nơi người Sa-ma-ri ngoại bang:
Anh Sa-ma-ri dạy chúng ta rằng, điều quan trọng nhất sau khi nhận ơn là nhận ra Đấng ban ơn và bày tỏ lòng tri ân.
Lòng biết ơn không chỉ là lời nói, mà là một hành động: quay trở lại (thay đổi hướng đi của cuộc đời), lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa (tuyên xưng công khai), và sấp mình tạ ơn (khiêm tốn tôn thờ).
Chỉ khi có lòng biết ơn, ơn chữa lành thể xác mới trở thành ơn cứu độ linh hồn.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết dừng lại giữa những vội vã của cuộc đời, để nhận ra những hồng ân lớn lao Chúa đã và đang ban cho con mỗi ngày. Xin cho con đừng trở nên vô ơn như chín người phong cùi Do Thái, nhưng luôn có một trái tim biết quay về, biết sấp mình dưới chân Chúa để tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa, để đời con thực sự được cứu chữa và cứu độ.
LÒNG BIẾT ƠN
Jos Nguyễn
About www.langminhnews.net
Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.