Unknown

Tin hay Không Tin?

Một ngày nọ, trời xám xịt, trong chuyến xe lửa đến Paris, chàng sinh viên ngồi chung toa với ông già, bộ quần áo ông lấm lem, đôi giầy cũ mòn vẹt, mái tóc cắt ngắn và gương mặt phong trần. Điều làm cho chàng trai chú ý là nét mặt ông tỏ vẻ đạo hạnh, trên người lại đeo ảnh Thánh Giá. Chàng trai gợi chuyện: 
- Tôi thấy ông còn tin tưởng những điều từ thời trung cổ về Thập Tự Giá, với mớ tín điều tôn giáo mà người ta đã dạy. 
Ông già điềm tĩnh trả lời: 
- Đúng thế, còn cậu thì sao? 

- Tôi mà lại tin những điều vô lý và dị đoan ấy à! Tôi đã tìm được những chân lý ở đại học. Và nếu ông muốn sống họp thời hơn, thì hãy ném Thập Tự đó đi và ghi danh học một số khoa học tiên tiến.

- Khoa học tiên tiến? Tôi sợ tôi không hiểu nổi khoa học, chắc cậu có thể giúp tôi?

Chàng thanh niên cao hứng:

- Được, nếu ông biết đọc, tôi rất sung sướng được gời tặng ông một số sách.

- Tôi biết đọc.

- Tốt, vậy tôi phải gởi theo địa chỉ nào?

Ông già rút trong túi ra một tấm danh thiếp với địa chỉ: "Louis Pasteur, viện nghiên cứu khoa học Paris". Thì ra, đây là nhà bác học Louis Pasteur, người đã tìm ra thuốc chủng ngừa bệnh dại!

Chàng trai này có thể tiêu biểu số đông người thời nay, từ nhiều trường phái, hoặc ý thức hệ vô thần, hoặc vô thần thực dụng, "lấy cái bụng làm Chúa".

Tuy nhiên, nếu chỉ là tin vào mớ lý thuyết vô thần, còn có ngày giác ngộ, nhưng loại vô thần thực dụng, chiếm đa phần trong xã hội,mới thật tai hại cho bản thân, gia đình và xã hội..

Nietzsche, triết gia Đức, sống vào thế kỷ 19 là ông tổ của thuyết vô thần. Ông ta chủ trương tôn giáo là thái độ vong thân.Con người càng tin thần linh thì càng đánh mất chính mình. Như thế, con người muốn được sống tự do thì phải loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống.

Nietzsche tưởng mình làm được cuộc cách mạng vĩ đại, y tuyên bố Thiên Chúa đã chết. Tại Braxil có người đã viết câu đó trên một tấm bảng to: "Thiên Chúa đã chết, ký tên Nietzsche". Dân chúng qua đường đều dừng chân lại đọc câu đó. Nhưng mấy ngày sau, tấm bảng đó được thay cho câu khác:

" Nietzsche đã chết, ký tên Thiên Chúa".

Làm sao con người lại có thể loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống mình, vì Thiên Chúa chính là sự sống siêu nhiên và tự nhiên của con người nơi Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, để con người được phân biệt với các sinh vật khác.

Con người chỉ được sống bằng sự sống của Thiên Chúa.Chính Chúa Giêsu đã khẳng định chân lý này: "Nếu các ngươi không ăn Thịt và uống Máu Con Người, các ngươi không có sự sống". Và trong Tin Mừng Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói rõ: "Anh em hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hay hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho anh em" (Ga.6,27).

Một thực tế đụng chạm con người thực tế, nhưng hết sức sai lầm rằng Thiên Chúa là thần linh vô hình, siêu nhiên, nên những người tin Chúa là những người thiếu thực tế, viển vông, mơ hồ, như Karl marx quả quyết" Tôn giáo là thuốc phiện "ru ngủ, ảo giác, không có thật.

Xin mời các nhà thông tái thời hiện đại đọc và suy tư phép lạ này :

" Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình, Người hỏi ông Philipphê:" Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?". Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phipphê đáp:" Thưa, có mua đến hai trăm đồng bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút". Một trong các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, thưa với Người: "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!". Đức Giêsu nói:" Anhem cứ bảo người ta nằm ngả xuống đi". Chỗ ấy có nhiều cỏ. Nười ta nằm ngả xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho nhưng người ngồi đó. Cá nhỏ Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã ăn no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi".Họ liền đi thu lại những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại và chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian ". Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình"(Ga. 6, 1-15)

Hay có người vẫn hoài nghi phép lạ này? Tôi nghe chuyện một giáo viên,người vô thần hỏi một em học sinh đạo Công giáo:

- Em tin phép lạ Ông Giêsu"Hóa bánh ra nhiều" nuôi dân sao?

- Thưa, em tin chắc như thế !

Giáo viên muốn gieo ý tưởng đầu độc nhằm chinh phục em:

- Chẳng qua ông ta dùng ma thuật tạo cho dân chúng có cảm giác no nê thôi, làm gì có thật !

Đức tin đã thôi thúc em mạnh mẽ :

- Thưa cô, nhưng mười hai thúng đầy bánh vụn thừa lại, ở đâu ra ?

Cô đành bó miệng, bó tay!

Dư luận có thể phê phán chứng nhân này, chứng nhân khác không mô phỏng đúng hình ảnh chân thật của Đức Giêsu, nhưng không thể phủ nhận lòng tin vào Người. Đã có nhiều người trong dân chúng, kể cả môn đệ cũng bỏ Ngài. Còn lại mười hai tông đồ, Ngài phải xác định lòng tin của họ:

- Còn các con có bỏ thầy không?

Phêrô thay mặt nhóm đáp lại một câu tuyệt vời:

- Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa"(Ga.6,69)

Tôi còn nhớ chuyện vui lạ đã nghe từ thuở nào:

Ngày xưa có một vị vua yêu nghệ thuật, mời các nghệ nhân danh tiếng thế giới dự cuộc thi phác họa chân dung nhà vua giống nhất, đẹp nhất, vua ưng ý nhất thì đoạt giải.Nhiều nghệ sĩ đem theo nhiều dụng cụ quý giá, cả từng khối kim cương, tinh xảo, trổ tài nghệ. Đang khi đó có một nghệ nhân người Hy Lạp đến với hai bàn tay không, khiến cả triều đình ngạc nhiên.Vua cho mỗi nghệ nhân làm việc phòng riêng. Sau thời gian quy định, vua và các quan hầu đi xem.Tới phòng nào vua cũng gật đầu tỏ vẻ đắc ý, nhưng đặc biệt tới phòng nghệ nhân Hy Lạp, vua phải cười rộ lên khi nhìn vào đúng dung mạo thật của vua. Nghệ nhân này chỉ đem theo hộp dầu bóng và cứ đánh bóng bức tường gỗ đến khi thành như kiếng soi mặt.Nghệ nhân đã đoạt giải nhất.

Mỗi người tín hữu Kitô là một bức tường bóng như gương trên, để mô phỏng đúng dung mạo đầy đủ của Chúa Kitô trong cuộc sống, nhằm giới thiệu Chúa cho mọi người tin để được sự sống đời.

Bài Tin Mừng "Hóa bánh nuôi dân" của Chúa Giêsu đã gợi cho tôi nhiều cảm xúc, suy tư, trong cuộc sống đời thường. Nghe người ta mỉa mai, chê bai, thậm chí trong gia đình , người chồng biếng nhác, vũ phu, chửi mắng vợ con thậm tệ: "mày đi đọc kinh hoài có gạo ăn ?". Một số nhà trí thức phản chứng, vô thần, càng khích bác hơn: "Kêu trời, kêu Chúa có cho ăn không?","con người thay trời làm mưa, làm gió được mà".Các nhà cách mạng xã hội chính trị có tạo được những lãnh tụ"mình vì mọi người?", lo cho mọi người 'cơm no áo ấm?".Trong phép lạ trên, dân chúng không cần biểu tình đòi quyền sống có cơm ăn, có việc làm, Đức Giêsu lo trước cả cho dân chưa nghĩ tới

Tuy nhiên, Người không chiêu dụ dân, ngược lại, Người nói thẳng và giáo dục:"Hãy ra sức làm việc",không ỷ lại; bằng chứng các tông đồ phải góp phần vào, sau đó Chúa mới biến năm chiếc bánh và hai con cá của em bé cho, thành nhiều bánh cho dân chúng ăn no nê đến nỗi số còn dư thu lại mười hai thúng.Ngày nay giống các dự án nước ngoài, dù viện trợ không hoàn lại vẫn phải ít nhất 10% vố cố định. Ngoài ra Đức Giêsu không dừng ở đó, Người hướng con người vươn cao hơn, như Người trả lời tên quỷ Satan cám dỗ người về cái ăn:"Người ta sống không chỉ vì cơm bánh,mà còn sống bằng Lời Chúa"Mt. 4,4).Ngoài ra, dù Chúa biết họ bỏ Chúa, nhưng Chúa phải cảnh giác:"Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ;hãy làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương tực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa đã ghi dấu xác nhận".(Ga.6,26).

Để tạm kết luận cho nỗi day dứt vô tận của con người ở mọi thời đại về niềm tin, xin minh họa cuộc đời của vài nhân chứng thời danh sau:

Đã một thời người ta bàn về cái chết của cô đào Marilyn Monroe, cách đây hơn hai chục năm...Nay người ta cũng lặp lại điều đó với nữ danh ca Dalida, người Pháp, gốc Ai Cập...Dalida đã tự vận vào hôm 3/5/1987, tại nhà riêng của cô ở Montmartre Paris, lúc cô 54 tuổi.. Dalida một ca sĩ nổi tiếng và được hâm mộ trên khắp thế giới, kể cả ở Việt Nam, nhờ giọng ca đầy truyền cảm của cô...Danh vọng đã không đủ để thỏa mãn cô. Ngày 2/2/1967 cô đã thử một lần tự tử, rồi được cứu sống.

Tự tử cũng là một thể hiện nỗi khao khát khốn cùng trong lòng người: đó là khao khát hạnh phúc. Khi cuộc đời này không còn là một đáp trả cho nỗi khát khao ấy, nhiều người đã tự mình tìm đến cái chết như một giải thoát.

Người có niềm tin sẽ bình an hơn, hạnh phúc hơn vì có Chúa là niềm an ủi trong đau khổ.

Nhận thấy mộtcuộc khủng hoảng đức tin đã và đang xảy ra, ĐTC Bênêdictô XVI muốn có một năm để đào sâu các nền tảng căn bản về thần học, thiêng liêng và mục vụ của Đức Tin Công Giáo., ngày 11 tháng 10 năm 2011, tại Rôma, ĐTC đã ban hành Tự sắc (Motu proprio) với tựa đề "Cánh Cửa Đức Tin"(Porta fidei),nhằm thiết lập Năm Đức Tin. Năm Đức Tin bắt đầu vào ngày 11 tháng 10 năm 2012, nhân kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc Công đồng Vatican II và kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2013.

"Năm Đức Tin trên hết là một năm mà chúng ta phải cầu nguyện cho đức tin, và cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin.Nếu không có hồng ân này, tất cả công trình của chúng tôi và mạng lưới hỗ trợ được triển khai trên toàn thế giới, đặc biệt là tại những miền truyền giáo, sẽ không còn lý do để tồn tại"( Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Thánh Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc)

                                                                                                                                 Linh mục Sơn Đoài

Unknown

About Unknown

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :