Bước vào năm mới, lòng mọi người tràn đầy niềm vui và chào chúc nhau những lời tốt đẹp nhất. Dẫu chúc nhau với cả lòng thành, nhưng chúng ta đều biết, không ai có khả năng đem đến niềm vui, hạnh phúc, sự thành đạt và may mắn cho những người chúng ta thương mến.
Các bậc tiền nhân đã nói lên kinh nghiệm về sự giới hạn của con người và nhìn nhận quyền năng vô biên của Đấng Tạo Hóa:
“Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.” Người Kitô hữu thì xác tín: mọi sự đều nhờ bởi ơn Chúa. Niềm xác tín ấy mời gọi và thúc đẩy chúng ta thực hiện lời Chúa dạy: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa.” (Tv 36, 5)
Vì thương loài người lầm than khốn khổ, Thiên Chúa đã rộng tay ban ơn và chúc phúc cho chúng ta, chính Người đã dạy Maisen: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israen, hãy nói với chúng thế này: Xin Chúa chúc lành cho con và gìn giữ con, xin Chúa tỏ thánh nhan Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con.” (Ds 6, 22-26)
Cuộc sống đầy những bất trắc, đang khi con người yếu đuối và bất toàn, nên khi hướng về tương lai, tâm lý chung, mọi người đều cảm thấy bất an và lo âu. Lo về miếng cơm manh áo, sợ không có việc làm ổn định, bất an khi nghĩ đến ốm đau, những rủi ro hoặc bị lãng quên …
Lúc sống ở Nazaret hoặc khi đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng, chắc chắn Đức Giêsu đã gặp nhiều người vì quá lo lắng cho những nhu cầu vật chất nên đánh mất niềm vui trong cuộc sống, và không biết dành thời gian tìm kiếm sự sống vĩnh cửu. Vì thế, Người đã dạy: “Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần những điều đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6, 32-33)
Tìm kiếm Nước Thiên Chúa là chọn sống theo ý Người, cố gắng làm việc thiện và giữ tâm hồn trong sạch.
Sống là chọn lựa, chọn điều này, đích đến có thể là bóng tối; chọn điều kia, đường đi sẽ là ánh sáng. Chọn sống theo lời Chúa là nguồn lợi lớn, vì giúp chúng ta trở nên những người thân nghĩa với Người: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3, 35) Nhờ siêng năng cầu nguyện, học hỏi và suy niệm lời Chúa, chúng ta dễ nhận ra và can đảm sống theo thánh ý Chúa trong từng biến cố cuộc đời.
Những việc thiện chúng ta làm, nhất là những nghĩa cử bác ái với tha nhân, vừa giúp chúng ta nên anh em của nhau, vừa có sức đền bù những lỗi lầm thiếu sót trong cuộc sống.
Những ai giữ mình khỏi dục vọng thấp hèn, biết loại khỏi tâm trí những ý nghĩ xấu và sự oán thù; đồng thời luôn sống trong ơn nghĩa của Chúa, tâm hồn sẽ bình an và được hưởng niềm vui lớn lao: “Phúc thay ai có có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” (Mt 5, 8)
Dẫu muốn nên hoàn thiện, để mỗi ngày thêm niềm vui và mỗi khoảnh khắc cuộc đời có ý nghĩa hơn, nhưng nơi bản thân mỗi người luôn có một sức mạnh trì kéo chúng ta lùi về phía sau, thánh Phaolô đã nói lên sự thật ấy thay cho chúng ta:“Điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, tôi lại cứ làm.” (Rm 7, 15) Từ cảm nghiệm của cuộc giằng co nội tâm và những lo lắng trong đời thường, thánh nhân đã khuyên chúng ta: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khấn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.” (Pl 4, 6)
Tin tưởng, cầu xin và phó thác cuộc đời cho Chúa không miễn trừ sự cố gắng của chúng ta. Cổ nhân đã nói: “Tận nhân lực, qui thiên mệnh.” Hoặc như chúng ta thường khích lệ nhau: “Hãy tự cứu mình rồi trời sẽ giúp.”
Người nông dân gieo hạt giống tốt trên mảnh đất đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và chăm chỉ vun tưới, nhưng cây lớn lên và sinh bông kết trái thế nào thì còn tùy thuộc mưa sương của đất trời. Cũng vậy, chúng ta cần cố gắng hết khả năng, rồi sau đó trao phó tất cả cho Chúa để Người hành động.
Chắc hẳn nhiều người đang có mặt nơi đây đã cảm nghiệm sâu sắc về sự nâng đỡ và ơn trợ giúp của Chúa trong cuộc đời. Một quả phụ đã kể lại: Vào năm 1978, tôi mới 46 tuổi, chồng vừa qua đời, để lại mười một người con, đứa bé nhất được 5 tuổi; chỉ có người con cả lập gia đình nhưng chưa ra riêng. Thời gian ấy, nhiều đêm tôi mất ngủ vì lo lắng, không biết sẽ lấy gì nuôi từng ấy người con! Hai mươi năm sau, tám người con đã lập gia đình, các con đều có nghề nghiệp và việc làm ổn định. Hai mươi năm đầy gian nan khốn khó ấy, ngoài việc giáo dục con cái và tất bật với công việc, ngày nào tôi cũng cố gắng tham dự thánh lễ để xin Chúa ban ơn nâng đỡ và thêm sức. Giờ đây tôi chỉ ao ước một điều: xin Chúa ban cho mạnh khỏe để giúp bà cụ hàng xóm hơn 80 tuổi, bị tai biến và đang nằm liệt.
“Ai cậy trông thì không thất vọng.” (Rm 5, 5) Thật vậy, ai biết cậy trông, tin tưởng và ký thác đời mình cho Chúa, chắc chắn Người sẽ ban cho dư đầy ơn phúc.
Chúng ta đang sống những giờ phút linh thiêng khởi đầu cho năm mới, tương lai ở trước và chẳng ai biết điều gì sẽ xảy đến. Trong niềm tin vào Đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, chúng ta xin phó thác quá khứ, hiện tại và tương lai của bản thân, gia đình và giáo xứ cho Chúa. Xin Người luôn che chở, hướng dẫn và chúc phúc, để ngay từ bây giờ, chúng ta như đã nếm cảm niềm vui và hạnh phúc của mùa xuân bất diệt.
Lm. Mt
Các bậc tiền nhân đã nói lên kinh nghiệm về sự giới hạn của con người và nhìn nhận quyền năng vô biên của Đấng Tạo Hóa:
“Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.” Người Kitô hữu thì xác tín: mọi sự đều nhờ bởi ơn Chúa. Niềm xác tín ấy mời gọi và thúc đẩy chúng ta thực hiện lời Chúa dạy: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa.” (Tv 36, 5)
Vì thương loài người lầm than khốn khổ, Thiên Chúa đã rộng tay ban ơn và chúc phúc cho chúng ta, chính Người đã dạy Maisen: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israen, hãy nói với chúng thế này: Xin Chúa chúc lành cho con và gìn giữ con, xin Chúa tỏ thánh nhan Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con.” (Ds 6, 22-26)
Cuộc sống đầy những bất trắc, đang khi con người yếu đuối và bất toàn, nên khi hướng về tương lai, tâm lý chung, mọi người đều cảm thấy bất an và lo âu. Lo về miếng cơm manh áo, sợ không có việc làm ổn định, bất an khi nghĩ đến ốm đau, những rủi ro hoặc bị lãng quên …
Lúc sống ở Nazaret hoặc khi đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng, chắc chắn Đức Giêsu đã gặp nhiều người vì quá lo lắng cho những nhu cầu vật chất nên đánh mất niềm vui trong cuộc sống, và không biết dành thời gian tìm kiếm sự sống vĩnh cửu. Vì thế, Người đã dạy: “Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần những điều đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6, 32-33)
Tìm kiếm Nước Thiên Chúa là chọn sống theo ý Người, cố gắng làm việc thiện và giữ tâm hồn trong sạch.
Sống là chọn lựa, chọn điều này, đích đến có thể là bóng tối; chọn điều kia, đường đi sẽ là ánh sáng. Chọn sống theo lời Chúa là nguồn lợi lớn, vì giúp chúng ta trở nên những người thân nghĩa với Người: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3, 35) Nhờ siêng năng cầu nguyện, học hỏi và suy niệm lời Chúa, chúng ta dễ nhận ra và can đảm sống theo thánh ý Chúa trong từng biến cố cuộc đời.
Những việc thiện chúng ta làm, nhất là những nghĩa cử bác ái với tha nhân, vừa giúp chúng ta nên anh em của nhau, vừa có sức đền bù những lỗi lầm thiếu sót trong cuộc sống.
Những ai giữ mình khỏi dục vọng thấp hèn, biết loại khỏi tâm trí những ý nghĩ xấu và sự oán thù; đồng thời luôn sống trong ơn nghĩa của Chúa, tâm hồn sẽ bình an và được hưởng niềm vui lớn lao: “Phúc thay ai có có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” (Mt 5, 8)
Dẫu muốn nên hoàn thiện, để mỗi ngày thêm niềm vui và mỗi khoảnh khắc cuộc đời có ý nghĩa hơn, nhưng nơi bản thân mỗi người luôn có một sức mạnh trì kéo chúng ta lùi về phía sau, thánh Phaolô đã nói lên sự thật ấy thay cho chúng ta:“Điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, tôi lại cứ làm.” (Rm 7, 15) Từ cảm nghiệm của cuộc giằng co nội tâm và những lo lắng trong đời thường, thánh nhân đã khuyên chúng ta: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khấn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.” (Pl 4, 6)
Tin tưởng, cầu xin và phó thác cuộc đời cho Chúa không miễn trừ sự cố gắng của chúng ta. Cổ nhân đã nói: “Tận nhân lực, qui thiên mệnh.” Hoặc như chúng ta thường khích lệ nhau: “Hãy tự cứu mình rồi trời sẽ giúp.”
Người nông dân gieo hạt giống tốt trên mảnh đất đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và chăm chỉ vun tưới, nhưng cây lớn lên và sinh bông kết trái thế nào thì còn tùy thuộc mưa sương của đất trời. Cũng vậy, chúng ta cần cố gắng hết khả năng, rồi sau đó trao phó tất cả cho Chúa để Người hành động.
Chắc hẳn nhiều người đang có mặt nơi đây đã cảm nghiệm sâu sắc về sự nâng đỡ và ơn trợ giúp của Chúa trong cuộc đời. Một quả phụ đã kể lại: Vào năm 1978, tôi mới 46 tuổi, chồng vừa qua đời, để lại mười một người con, đứa bé nhất được 5 tuổi; chỉ có người con cả lập gia đình nhưng chưa ra riêng. Thời gian ấy, nhiều đêm tôi mất ngủ vì lo lắng, không biết sẽ lấy gì nuôi từng ấy người con! Hai mươi năm sau, tám người con đã lập gia đình, các con đều có nghề nghiệp và việc làm ổn định. Hai mươi năm đầy gian nan khốn khó ấy, ngoài việc giáo dục con cái và tất bật với công việc, ngày nào tôi cũng cố gắng tham dự thánh lễ để xin Chúa ban ơn nâng đỡ và thêm sức. Giờ đây tôi chỉ ao ước một điều: xin Chúa ban cho mạnh khỏe để giúp bà cụ hàng xóm hơn 80 tuổi, bị tai biến và đang nằm liệt.
“Ai cậy trông thì không thất vọng.” (Rm 5, 5) Thật vậy, ai biết cậy trông, tin tưởng và ký thác đời mình cho Chúa, chắc chắn Người sẽ ban cho dư đầy ơn phúc.
Chúng ta đang sống những giờ phút linh thiêng khởi đầu cho năm mới, tương lai ở trước và chẳng ai biết điều gì sẽ xảy đến. Trong niềm tin vào Đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, chúng ta xin phó thác quá khứ, hiện tại và tương lai của bản thân, gia đình và giáo xứ cho Chúa. Xin Người luôn che chở, hướng dẫn và chúc phúc, để ngay từ bây giờ, chúng ta như đã nếm cảm niềm vui và hạnh phúc của mùa xuân bất diệt.
Lm. Mt